Tuesday, December 23, 2014

NOEL NÀY KHÔNG ANH

Gửi em, cô gái từng bên anh.



Anh từng không tin vào định mệnh cho đến khi nhìn thấy tấm hình chàng trai áo đỏ trong ví tiền của em lúc xếp hàng sau em trong 7eleven ở Silom. Anh ngỡ ngàng nhận ra chàng trai ấy chính là mình của 4 năm trước khi đang lang thang du lịch ở Việt Nam. Hóa ra cô gái chụp lén hình anh ngày đó là em. Anh quyết định bước đến mở lời làm quen và rồi mình yêu nhau như lẽ tự nhiên mọi thứ phải như vậy. Những tưởng sẽ hạnh phúc cùng nhau mãi mãi. Nhưng thoắt đó thôi mà thời gian của anh ở đây đã hết. Anh phải trở về nước của mình. Em nói em không muốn yêu xa vì như thế sẽ khắc khoải cho cả hai, thế là ta quyết định dừng chuyện của mình để đôi bên cân bằng lại cuộc sống dù rằng vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Ngày mình chia tay trong con hẻm vắng, trời mưa trắng xóa lối về , cả hai đều cố tỏ ra thật mạnh mẽ không khóc để tránh làm người kia đau lòng, nhưng khi đứng lại chờ em khuất dần vào màn mưa, anh nhìn thấy bờ vai ấy đã run lên, có lẽ gương mặt quen thuộc ấy cũng đang nhạt nhòa trong làn nước. Hôm nay anh xuống phố, thấy quán quen đã treo lên trước cửa vòng nguyệt quế gọi giáng sinh về lại bất giác nghĩ đến em. Cô gái của anh, có những nơi anh không muốn em đến mùa noel này để tránh phá hỏng ngày lễ em thích nhất trong năm bằng kí ức của mình.

Monday, December 8, 2014

Em không phải gout của anh, anh có thích em không ?



Nếu một ngày mình tình cờ gặp nhau và em không nằm trong danh sách "Tiêu chuẩn bạn gái trong mơ của anh, liệu anh có thích em chứ?

Wednesday, November 12, 2014

RED là thói quen của em!


Dear RED,

Mỗi người được duyên đưa đến gặp nhau đều đóng một vai trò nào đó trong cuộc sống của nhau. Ngày em gặp RED hẳn là chỉ có duyên từ một phía bởi mãi đến tận bây giờ, chỉ mình em vẫn duy trì việc nghĩ về anh ít nhất một tháng vài ba lần, anh thì chả biết gì về em. Mấy lần trước, em vẫn nghĩ chắc RED là người mà em thích và đang chờ đợi, nhưng bất chợt hôm nay nhận ra là không phải. Có lẽ lúc đầu đúng là say nắng say gió thật, nhưng đến bây giờ, chắc chỉ có thể xem RED là bí ẩn lớn mà em không tài nào lý giải được, đúng hơn là điểm tựa của em.

Em đang gõ những dòng này cho RED khi bản thân đang ngập chìm trong bóng tối, thứ anh sáng duy nhất phát ra ở đây bây giờ là ánh đèn của Milky Lappie cùng Lana Del Rel da diết trong những bài nhạc dễ gây nghiện. Nhưng em xin lỗi anh vì hôm nay luồng suy nghĩ không chỉ tinh khiết dành cho RED nữa mà còn cả MAN đòi chia phần.

Từ lúc nào màn hình máy tính của em không còn là hình của RED nữa ? Và hình nền điện thoại cũng không còn là màu áo đỏ quen thuộc. Hôm nay, em mở bóp ra lại thấy hình anh trong đấy, em đã lấy nó ra và thế bằng một tấm hình của em. Nhưng rồi nghĩ ngợi sao đó lại cho hình RED về chỗ cũ. Cảm giác như RED đã len lỏi vào cuộc sống của em và trở thành một thói quen của em vậy. Em đã quen nhìn gương mặt ấy suốt bao nhiều năm dù chỉ là nhìn qua kí ức và những bức ảnh mờ ơi là mờ. RED là người em vin vào mỗi khi nghĩ chuyện say nắng với một người nào đó làm ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp của em, như ngay lúc nào đây em đang dựa vào cái bóng của RED trong quá khứ để tống cái tên và hình ảnh của bạn Man ra khỏi đầu em. RED quan trọng vậy nên chắc để đá RED ra khỏi cuộc sống em vĩnh viễn và chấm dứt những dòng thư gửi anh mà không bao giờ anh đọc này còn lâu mới có thể xảy ra, RED nhỉ ?

Monday, November 3, 2014

Solitude


Sài Gòn một tối không mưa, nổi hứng rẽ vào Solitude và chui tọt vô góc quen ngồi, gọi một ly La Sombre rồi miên man chìm vào những cái suy nghĩ vô định. Vẫn như thường lệ, quán hôm nay không đông khách. Là khách quen của chỗ này từ những ngày nó mới mở nên mình khá thân với anh Thiên chủ quán. Một bữa nọ, nhân dịp anh hứng chí mời một ly anh em ngồi tâm sự, mình không nén khỏi tò mò mà hỏi anh "Quán lý tưởng vậy mà sao anh không quảng cáo cho rầm rộ lên là nổi chẳng kém cạnh ai. Chứ em cứ thấy vắng quá anh cầm cự thế nào". Anh mới cười và hỏi "Vậy nếu một ngày em vào Solitude và quán đông đúc, ồn ào náo nhiệt hẳn lên thì em cảm thấy thế nào? Có những thứ người ta làm không phải vì tiền em à. Anh không kiếm được nhiều lợi nhuận từ quán và cũng không cần, nhưng cái anh nhận được nhận được ở đây nhiều hơn những giá trị mà tiền mang lại." Nói một chút về Thiên, anh là 8x thế hệ cuối và giỏi cực kì. Anh sinh ra và lớn lên ở Mỹ, sau khi lấy được tấm bằng đại học ngành marketing và đi làm được vài năm, anh rời xứ cờ hoa để về Việt Nam làm Marketing Manager ở một công ty thời trang lớn của nước ngoài. Lương bổng đủ để anh trang trải cho cuộc sống thường nhật và cho phép anh nuôi dưỡng Solitude. Mà nghĩ cũng đúng. Quả là rất hiếm hoi mới tìm được một chỗ để tâm lắng như vào đây. Nếu nó mà đông khách lên thì lại mất chất và ý nghĩa của nó. Khi đấy, mình cũng không dám chắc sẽ trở lại.

Tuesday, October 21, 2014

Nàng tiên cá

I do not own the picture
Em là Nàng Tiên Cá. Em đam mê nghệ thuật và trời phú cho một giọng hát cá tính chết người. Dù sinh ra là công chúa, nhưng em lại yêu tự do nên cứ tung tăng ngoài vùng biển bao la. Thăm thú nay đại dương này, mai vùng biển nọ. Ngày thì ngao du khám phá, đêm về lại cùng những người bạn dưới nước của mình ngoi lên mỏm đá hát hò, quẫy tưng một vùng biển. Bên cạnh đám bạn thủy sản Tôm, Cua, Cá, Ghẹ, Nghêu, Sò, Ốc, Hến, em hay chơi với cướp biển. Đám đó hơi ngông và nguy hiểm, nhưng được cái nó có nhiều chuyện hay từ đất liền để kể và có nghĩa khí. Mỗi tội hơi ngu nên dễ bị dụ.

Saturday, October 18, 2014

Công Chúa - Hoàng Tử - Hiệp Sĩ và Nữ Chiến Binh


Công Chúa thì có Hoàng Tử ăn ở không rảnh rỗi cưỡi ngựa trắng sang lâu đài kiếm nàng cưới về làm vợ, hoặc là luôn có hiệp sĩ mũ bạc sẵn sàng nhảy vào hang rồng giết chết con vật quý hiếm biết bay thích phun lửa ấy để được làm Phò Mã của nàng. Còn nàng chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, không thích nhảy nhót khiêu vũ thì sẽ đứng bên ô cửa, nhìn ngắm xa xăm chờ ngày trai đến hốt về.

Wednesday, October 15, 2014

Những cánh thư tay

Dear RED,

Em có một cái sở thích hơi sến là viết thư tay.

Tuy mặt em đẹp nhưng mà chữ của mình lại không có đẹp (Chuyện này bạn nào học chung chắc ai cũng biết), nên khi em ngồi vào bàn và nắn nót rèn từng chữ một để viết ra một cái gì cho ai đó có nghĩa là mình rất trân trọng và quý họ. (nói chứ hồi quân sự cũng tốn đâu 5 - 6 đôi giấy viết đơn xin nghỉ phép không có nghĩa là em quý đám quan liêu đó đâu. Em chiến đấu để được về "quê nội"!

Cá nhân em thấy thư tay khá là hay. Vì người nhận nếu tinh tế sẽ đọc được cảm xúc của người viết qua nét chữ. Khác với đánh máy, sai rồi có thể dễ dàng xóa, viết thư tay nếu không cẩn thận thì chỉ có 2 phương án lựa chọn : 1 là viết lại hết, 2 là chấp nhận một cánh thư không hoàn hảo.  Vừa nãy em xem một bộ phim Việt, có 2 nhân vật Ông Giáo và Bà Giáo tuy lớn tuổi mà họ vẫn trao thư tay tình cảm cho nhau thật ngọt ngào làm sao, vậy là ngồi tơ tưởng mong sao sau này em và người thương tương lai cũng được như vậy. À,  Em có một cái hộp chứa những lá thư em gửi RED vào những đêm không ngủ, hay lúc bất chợt nhớ anh. Những con chữ quý giá em không bao giờ gửi mà anh cũng chẳng thể nào tìm đọc.

Mấy năm trước, em từng gửi thư từ gửi tận nữa vòng trái Đất cho một người mình quý, nhưng người đó giờ không còn nữa, thư của em chắc cũng đã vào thùng rác :( Đôi khi lúc nghĩ lại cũng thấy khá buồn nhưng trách sao đặng người đi. Dạo gần đây, hứng viết thư lại nổi lên, nhưng chẳng lẽ lại tự viết rồi ra bưu điện gửi cho chính mình :)

Đêm Sài Gòn nhớ Đỏ.


Sunday, October 12, 2014

Lưng chừng...

Lưng chừng cũng như một nụ hôn lơ lửng, mặt đã gần kề nhưng môi vẫn không chạm, nó tạo nên thứ cảm xúc vừa kích thích vừa bức bối.

"Tình là sợi nhớ, nhớ nhớ nhớ ra tình đầu chưa nguôi"

Với những người yêu tự do thì việc có một mối quan hệ "trên mức tình bạn nhưng chưa phải là người yêu" có vẻ là sự lựa chọn hoàn hảo nếu muốn có ai đó để quan tâm chăm sóc và lo lắng bên cạnh bản thân, gia đình và bạn thân. Sẽ có một người để nghĩ về mỗi khi bạn rảnh rỗi, ai đó để một người chỉ biết nấu mì gói tự dưng mò xuống bếp làm món gì đó vừa học lỏm trên mạng cho người ta ăn, có động lực, một bờ vai đáng tin cậy để bạn dựa vào và những môi hôn, những vòng tay luôn ở đó cho bạn, không một danh phân nào ràng buộc, đôi bên đều thoải mái với cuộc sống riêng của mỗi người.

Tuy nhiên, mọi vấn đề đều có hai mặt của nó. Nếu như sau khi trải qua một thời gian vui vẻ gắn bó với nhau mà vẫn không đủ khả năng ràng buộc nhau, để đến khi một trong hai người quyết định đơn phương chấm dứt thứ tình cảm dở dở ương ương đó như thỏa thuận ban đầu "Ai cảm thấy chán hoặc tìm được đối tượng để yêu thì có quyền thoát trò chơi", kiểu gì người ở lại cũng đau thắt lòng. Và bằng cách nào đó chắc chắn bạn sẽ không quên được chuyện này. Bạn hình dung được cảm giác đó không ? Cảm giác nhìn người từng gắn bó với bạn giờ đây dành mọi thứ ngọt ngào nhất từng là của riêng bạn cho một người khác. Bạn muốn chạy vụt ra nói gì đó với họ. Nhưng nói gì đây khi trên danh nghĩa, bạn chẳng là ai cả. Đau nhất sau mọi chuyện không phải là đánh mất một người quen thuộc, những dịu dàng quen thuộc mà là khoảnh khắc nhìn họ hạnh phúc bên người mới, bạn khó chịu nhưng lại chợt nhận ra mình làm gì đủ tư cách để ghen, để chửi bới một người không-xác-định-được-vai-trò trong cuộc đời bạn. Sẽ khó gấp đôi để quên một thứ hạnh phúc lưng chừng kì lạ mà bạn từng có.

Liệu bạn có đủ can đảm để thử một lần lưng chừng như vậy ?


Wednesday, October 1, 2014

Những ngày đỏ


Dear RED,

Mấy hôm nay sao mà mọi người ai cũng nhắc về anh với em, làm tự dưng nhớ anh đến lạ. Đầu tiên là bestie vô tình lôi anh vào cuộc nói chuyện, tới đám bitchy phản đối chuyện em cứ ôm bóng anh, cuối cùng cũng buông tên anh ra trong một buổi nhậu đêm ở biển, hôm nay đến con bạn thân đại học bảo đồng cảnh ngộ sét đánh với em. Ôi! Ít nhất thì bây giờ cũng có 1 đứa hiểu cảm giác của em là như thế nào.

Em là một đứa cả thèm chóng chán, có thể thay đổi xoành xoạch mọi thứ. Chẳng hạn như việc làm, số công việc mà em từng làm qua từ đó đến giờ kể ra cũng khá dầy : em từng làm phục vụ bàn, bán shop, EO, sale, vận động viên thể thao không chuyên đến trợ lý stylist, concept artist, người mẫu, MC, ca sĩ tự do, giờ là dạy Anh Văn. Và em biết em vẫn chưa muốn dừng lại ở bấy nhiêu thứ. em sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi em đạt được mục tiêu, em có xu hướng rũ bỏ và thay đổi. Vậy đó mà sao tính này không lan ra được tới chuyện tình cảm của em ? Em dù có buông lời trêu ai thì cũng không quên được cái vô hình của anh. Có một người để nhớ thì cũng hay, nhưng đến nỗi bị anh ám ảnh mà không quen được ai thì có hơi lố. Mà biết sao được ? Dạo về sau, em cũng có gặp vài người còn hơn cả anh. Hơn hết, họ hiện hữu trước mặt em, nhưng em vẫn không có cảm giác với ai như cảm giác lần đầu thấy anh, cũng chẳng say sâu sắc tận mấy năm như say anh. Chắc kiếp trước em nợ anh, kiếp này có duyên gặp lại nhưng không có phận với anh. Thành ra em cứ trả cho xong nợ cũ để bước tiếp.

Saturday, September 13, 2014

Lan man 1

Thời gian là cái máy bào vô hình lợi hại, nó đã làm vơi nhiều những ngây ngô khi xưa, để khi ở ngưỡng trưởng thành, có vài phút rỗi nhìn lại chặng đường dài mình đã đi mới giật mình tiếc nuối thấy bao vô tư vương vãi trên con đường phía sau lưng mà không cách nào nhặt lại, những con người từng rất khắng khít giờ lại xa quá xa, đến mức không muốn tin ngày đó đã thân đến ngưỡng vậy để đỡ cảm thấy bức rứt và tránh cho mình câu hỏi "tại sao lại bỏ bê nhau".

Một chút quan tâm, một chút hơi ấm để trung hòa cái lạnh vốn có chắc không là quá khó để tìm, nhưng tìm hoài vẫn không thấy vì người đúng vẫn đang chu du đâu đó lẫn trong 7 tỉ người ngoài kìa.

Em chờ 



Em Tìm

Em tìm anh trong màu trời sắc biển
Màu biêng biếc của đôi mắt anh xanh
Nhớ da diết ai ngày gió lạnh
Thèm lắm một đôi môi gần kề

Em tìm anh trong vàng ươm màu nắng
Biết bao người hối hả chạy ngược xuôi
Anh ơi có chăng duyên tiền định ?
Người gặp nhau giữa thiên hạ hữu tình.

Màu hồng kia là giấc mơ em đấy
Ngày chung đôi, ta đã thuộc về nhau
Siết vòng tay khẽ thì thầm anh bảo:
"Con đường nào cũng dẫn về tim anh"

Em tìm anh trong trò đùa định mệnh
Em đánh cược bằng cả niềm tin
Mong ủ tim trong luồng hơi ấm
Để tái sinh bao xúc cảm ngủ vùi.

Em tìm anh trong ma trận cuộc đời...

Thursday, September 11, 2014

"When you are chasing love, who knows if it is chasing you too"


Dear RED,

Vào cái lúc em bắt đầu tin mình là một con hoang tưởng, quyết định dẹp anh qua một bên không nghĩ tới nữa thì Mish và Chrissy xuất hiện cứu rỗi em.

Kristien đến mang theo thông điệp hãy tin vào định mệnh, vào đúng thời điểm thì người có duyên sẽ tìm thấy nhau thôi, như cách em và chị gặp gỡ. Em và anh đã từng có duyên mới gặp nhau ở nơi lạnh giá ấy. Nhưng do em không biết nắm bắt cơ hội thế là lạc. Sau nay, em lớn lên mới rút được một bài học "Khi bạn tự tin bước đến trước mặt một người nào đó để bắt đầu câu chuyện, bạn đã tự tạo cho trái tim cũng như tương lai của mình và họ một cơ hội". Nói gì thì nói, lý thuyết là vậy, để thực hành thì không dễ chút nào ha anh

Chị Mish cũng một cách tình cờ nhẹ nhàng mang vào cho em tí hi vọng vào cái sự viễn vong của mình. Anh là có thật, nhưng chuyện gặp lại anh là trong mơ RED ạ! Nhưng thôi em cứ tiếp tục hi vọng ở anh cho đến khi có một người nào đó đến và khiến em phải buông anh ra để đi về phía họ, em mong đó là anh. "When you are chasing love, who knows if it is chasing you too" - Mish đã nhắn như vậy. Em đang đuổi hình bắt bóng anh đó, anh có nghĩ tới em ?

Có thể nói RED là một phần tuổi trẻ của em, là những lá thư em viết nhưng không bao giờ gửi, là những đêm thao thức em nhớ một người dưng ở xa tít chân trời mà không cách nào định vị. RED không ở trong tim em đâu vì em biết em không nghĩ về RED bằng tim của mình. Chẳng qua em không muốn để anh đi, em chưa sẵn sàng cho người mới nên anh hãy cứ ở đây, bảo vệ em ngay trong tâm em nhé.

Friday, July 18, 2014

Lãng mạn với trai lạ 1



Cuối tuần, người ta có bồ chở nhau vi vu đi chơi, mình không có bồ thì đi với anh trai đồng nghiệp. 2 anh em luyên thuyên đủ thứ trên đời, đi được nguyên 1 vòng thành phố luôn (đúng nghĩa 1 vòng chứ không phải từ nhà ra Sài Gòn rồi về nhà nhé)


Nghe anh kể những chuyện dễ thương đã xảy ra trong cuộc sống của anh, đẹp và thơ như phim Hàn. Ừ, so với phim Hàn là chuẩn mực luôn, quá ngọt ngào. Sau đó thì nghĩ lại mình, không khỏi tự hỏi sao mình không có cái khắc nào lãng mạn nhẹ nhàng như người ta nhỉ ? Hành động dễ thương nhất trong đánh giá của em đó giờ chắc là chuyện với D.


Gặp D trong 1 quán bar ngoài biển ở Si. Sau khi uống hơi bị nhiều, loạng choạng tìm đường vào WC thì D ở đâu ra đứng chắn trước mặt chào hỏi "Hey, your glasses is so cute, just like you". Mình cười cảm ơn rồi chạy nhanh đi xả - tình huống gặp gỡ khá éo le. Lúc trở lại bàn và đang đứng nhìn mọi người chơi "Beer Pong" thì D ở đâu không biết chạy lại :


_Em chơi với anh 1 set không ?

_Ơ..xin lỗi anh. Chắc em không chơi đâu. Hôm nay em uống nhiều rồi.. (thiệt ra đi với ba mẹ nên không dám bung thùa)

_Đừng lo, em cứ chơi, em với anh 1 đội, em thua thì anh uống (với mình, thế là lãng mạn haha)


Rồi chưa kịp ừ hả gì, D chạy đi mua 1 cái tháp bia đem về. Chơi đc 1 set thì ba mẹ réo về khách sạn, đành trao đổi nhanh facebook rồi chia tay từ đấy. Khuya, D gửi tin nhắn rủ mai đi ăn sáng trước khi mình tiếp tục lên đường. Mà tiếc là sáng hôm sau đi sớm quá nên không gặp. Kết thúc chuyện ở đấy


Nói chung, mình thích những chuyện gặp người nào đó trong các thời điểm đẹp như vậy. Cả 2 cùng vui lúc đó, cùng thấy thoải mái lúc đó, kế đến là đường ai nấy đi, có khi là không bao giờ gặp lại. Biết thế nên không ràng buộc nhau dưới mọi hình thức, gieo vào nhau vừa đủ kí ức để mỗi khi bất chợt nhớ nhau lại mỉm cười.

Wednesday, July 16, 2014

Thất tình tuổi 20

Tình yêu là thứ 2 mặt nhất thế giới..

Nó có thể làm bạn hạnh phúc, cũng có thể là lưỡi dao vô hình cứa vào tim bạn, để rồi khi lạnh lẽo cô đơn vết thương sẽ nhức nhói...(bay bổng nhờ)

Thôi thì hãy buông tay đi khi biết đó là vô vọng..để nỗi đau lóe lên rồi vụt tắt như pháo hoa đêm giao thừa...Níu kéo một người chỉ là tự chuốc đau khổ cho mình.

Hãy mạnh mẽ lên để người ta thấy không cần người ta mình vẫn sống tốt
Hãy xinh đẹp hơn để sau này người ta thấy tiếc 1 người đáng lẽ đã là của mình.
Hãy lạc quan và đừng bao giờ mang ý nghĩ sẽ ngừng tin tưởng, ngừng yêu thương vì 1 người không đáng.
20 tuổi, hãy cứ yêu và cứ đau để tôi luyện trái tim cho mình...
20 tuổi, đường còn dài, đời còn rộng người yêu vẫn đang chơi trốn tìm trong cái thế giới 7 tỷ người ngoài kia, rồi thời gian sẽ mang người đó đến.
Cái gì là của mình, nó sẽ thuộc về mình.
Ai là người của mình, khắc sẽ tìm đến mình
Chỉ cần đừng niêm phong trái tim và cảm xúc
XN

Monday, May 26, 2014

Gửi 1 thoáng để đam mê đi lạc

Gửi 1 thoáng để đam mê đi lạc
(Xem mình còn thiếu gì trong hành trang chạm đến ước mơ

Em hôm nay vẫn còn là cô gái tuổi 19 ngây thơ, hồn nhiên với biết bao nhiêu tham vọng, thời gian và thế sự vẫn chưa tác động được em. Nhưng 10 năm sắp tới khi em bước đi trên con đường nghệ thuật xa hoa đầy những cám dỗ và cạm bẫy, liệu rằng em có còn giữ nỗi những tinh khiết như bây giờ ? Hay rồi cũng sẽ như bao người là ác quỷ mang đôi cánh thiên thần sống giữa thênh thang hào quang, danh vọng ?

Yêu xa

Trong các mối quan hệ yêu xa, người ta thường đổ lỗi cho khoảng cách địa lí đã giết chết cuộc tình vừa chớm hoặc tình lâu năm khi đường chung bỗng hóa 2 ngã. Nhưng sự thật khoảng cách nó vô tội bởi thời bây giờ quá hiện đại, bạn có thể nhìnthấy sự thay đổi của một người qua từng ngày, nghe giọng nói của người ta qua điện thoại hay hàng trăm cái phần mềm trò chuyện như Skype, Viber, Zalo hay Line..v..v..Chỉ cần còn nhớ nhau là còn yêu.

Thật ra, nguyên nhân chính dẫn đến kết cục buồn đó lại là thời gian. Khi người ta quá bận bịu chạy theo cuộc sống của mình, đến độ quên mất người còn lại, thời gian nói chuyện với nhau, nghĩ về nhau còn không có thì kiểu gì tình cảm cũng nhạt dần, rồi bao nhiêu công sức xây dựng sự khắng khít cũng sụp đổ, khi sợi dây liên kết tim của 2 người bị đứt, chắc chắn đường nào cũng xa nhau.

Kể cả trong gia đình và tình bạn, dù thân thiết tới đâu mà không thường xuyên liên lạc hay nghĩ về nhau ít nhất vài phút trong 1 ngày thì sẽ nhanh trở nên ngượng ngùng và đẩy nhau xa dần khỏi cuộc sống của mỗi người thôi...Mà đã là bạn thân, là người thân còn không níu nhau được thì huống hồ là người thương, Người bên cạnh mình chẳng được bao lâu ?

Thời gian là thứ nguy hiểm. Biết tận dụng nó bạn sẽ có mọi thứ mình muốn. Không làm chủ được nó, mãi mãi bạn cũng chỉ là cái bóng mờ nhạt, là con người bình thường chả có gì nổi bật, bạn sẽ bị lẫn trong hơn 7 tỷ người ngoài kia.

Saturday, May 3, 2014

Em bị điên, em tin vào định mệnh.

Hoạt bát thế nào, lanh lợi ra sao thì trước mặt người em say nắng em cũng chỉ là một đứa con gái.

Em thích viết văn nên trong đầu em, mọi thứ diễn ra thật dễ dàng, tình huống nào cũng có thể xảy ra theo ý em muốn.. Tuy nhiên khi đối diện với thực tại thì em là con hến biết đỏ mặt. Em nghĩ mình sẽ nói với người thật nhiều chuyện, nhưng sự nói được gì đâu.

Em bị điên em cứ tin vào định mệnh. Làm quái gì có định mệnh chứ. Mộng mị cũng chỉ là tập phim chiếu trong vô thức lúc mình say ngủ. Con người ta cứ thích những thứ không thể có, phải vậy không? Em tự hỏi nếu thời gian có quay trở lại 3 năm trước, liệu em có dám lấy hết can đảm mà chạy đến chào anh, hay ít nhất là nhìn thẳng mặt anh mà cười chứ không phải đưa mắt lén lút qua bàn bên ấy để rồi giờ hối hận. Sau đó, em đã đi qua bao nhiêu chuyện tình, say nắng thêm cả tá người, mà những kí ức lén lúc với anh em vẫn không xóa được, vẫn giữ hình anh bên mình, như thói quen với một người xa lạ.

Người dưng

Bâng khuâng đem lòng nhớ người dưng
Ai kia cố ý hay vô tình
Đánh rơi nụ cười một tối lạnh
Sưởi ấm Đà Lạt lẫn tim em

Muốn nắm tay anh siết nhẹ nhàng
Ôm anh thật chặt thỏa yêu thương
Hôn anh như chỉ ta tồn tại
Dù trong phút chốc lại xa người.

Chẳng muốn anh làm người yêu đâu
Hãy cứ là hai người xa lạ
Cho nhau kỉ niệm, giữ khoảnh khắc
Để mình nhớ nhau sẽ tìm về.

Ba năm giữ mãi một hình dung
Người gặp tình cờ giữa phố đông
Là em ngốc, em tin định mệnh
Một ngày đẹp trời hội cố nhân

I'm crazy, I'm a fool, I believe in destiny...

No matter how cheerful and clever I am, standing in front of you, my crush, I'm just a girl.

I love writing. Everything on my mind are in pink, any situation can happen the way I want. But when It comes to real-life, all I can do is being shy and blushing. I think that I would talk to you about everything. But the fact is I can't spell a word.

I'm crazy, I'm a fool, I believe in destiny. Ridiculous! There is nothing called "destiny". A dream is just a movie that broadcast when you are unconscious. People like things that they can't have, aren't they? Sometimes I wondered if we could turn back time, would I come and say "Hi" to you ? Or atleast looking at your eyes and smiling instead of peep at you from my table which causing the regret of me everytime I think about you. After that day, I had some relationships, falling for many people but the slealth memories I had with you, I still can't earase it. I still keep you snap in my wallet, sometimes recall the memories like a habit with a stranger...

Sunday, April 6, 2014

Chuyện chóng vánh

Starbuck ráng chiều, mặt trời chui dần xuống dưới mái của những tòa nhan san sát nhau khu trung tâm thành phố. Em và anh ngồi đối diện, câu chuyện về những chuyến rong ruổi của cả 2 cứ thế tắt dần theo ánh nắng. Bình thường, cứ gặp nhau là em với anh lại tíu tít đủ chuyện trên trời, dưới đất. Hôm nay, những khoảng lặng cứ liên tục xuất hiện. Phải chăng vì sắp xa mãi mà ta chẳng biết phải nói gì với nhau ?

 Đến lúc em phải đi, tiếp tục chạy đến một cái hẹn khác. Còn anh, hết hôm nay anh sẽ lại tiếp tục lên đường với những trang sách cần hoàn tất, lại chu du trên những miền đất khác, chắc rồi sẽ lâu lắm mới được gặp lại nhau. Hôm nay, anh cứ luôn miệng "anh và em còn chưa kịp bla bla bla. Thôi lần sau vậy". Như một thói quen hả anh? Lần sau là chừng nào khi mà lịch trình của anh và em, tùy có điểm giống nhưng không có ngày trùng.

18h15

_can you untie this for me ? - em đặt cái cổ tay có chiếc vòng dây lên trên bàn
_Untie it ? Well, ok. You don't like it ?
_No. It just I wanna give it to you. It will bring you some luck. I know you're lucky. But more is good right ?
_Oh..thank you. I've never worn any accessories for a while. I will keep it.
_Alright. Glad you like it. It time I have to go...

18h25

_ Want a goodbye hug ?
_Ofcourse! Who can deny a hug from a beautiful girl

Rồi em ôm anh thật chặt, anh cũng thế. 2 gã bảo vệ ngồi xa xa nhìn 2 kẻ đang chia tay đoán già đoán non câu chuyện phía sau vòng tay ấy. Em rớm nước mắt chớm khóc, anh cười hiền bảo "Thôi mà em đừng khóc. Anh muốn giữ hình ảnh của em trong tim mình là một thiên thần với nụ cười tươi nhất anh từng gặp. Hơn nữa, nước mắt của em sẽ níu chân anh ở VN mãi mà không thể lên đường tiếp được." Rồi anh quay lưng đi thật nhanh mà không một lần nhìn lại. Em gọi với theo "Don't forget me" - là "đừng quên em" chứ không phải "luôn nhớ em". Em không muốn người khác bận tâm vì mình. Em muốn anh cứ chu du rồi thỉnh thoảng khi nhìn cái gì đó anh sẽ nhớ em bâng quơ. Như thế nó thơ và dễ chịu hơn nỗi nhớ một người cồn cào mà chẳng ai biết được liệu có gặp lại hay không.

Em cứ đứng chết trân giữa dòng người qua lại. Kí ức về quán cà phê bí mật giữa lòng Sài Gòn nơi lần đầu em gặp anh, những lúc đi dạo phố đêm với anh, miên man lần vào những con đường lạ, những ngõ hẻm chưa một lần đặt chân tới, lần em bảo thèm cheesecake, anh dắt em đi ăn ngay cho thỏa cơn thèm hay lần anh kiên nhẫn ngồi ở bãi biễn chờ em đến chỗ hẹn cứ chậm chậm ùa về. Em lặng lẽ chạy theo sau lưng anh. Muốn gọi anh chết đi được.Miệng mở ra nhưng không cất giọng nên lời. Níu giữ thêm thời gian bên nhau rồi sẽ phải thêm một lần chia li, lần sau chắc không may mắn như lần đầu vì em không nghĩ sẽ mình có thể ngăn 2 dòng nước đang chực chờ trào ra. Em rẽ nhanh vào một con đường và kết thúc chuyện với anh từ đấy.

Hôm nay để nhau đi cho ngày mai còn gặp lại :)

Wednesday, March 5, 2014

Tản mạn chuyện tình yêu một sáng sớm

Đôi lúc em cũng tự thấy mình may mắn khi quỹ thời gian của em phần nhiều là chỉ dành cho công việc viết lách, bạn bè, gia đình và việc hát xướng. Em còn là một Bảo Bình làm nghệ thuật nên dù người thích em khá nhiều và em cũng say nắng hơi bị nhiều người thì em vẫn không nghiêm túc với ai cả.

Hồi còn bé, em từng là một đứa ngây thơ, tin vào chuyện chung thủy của một người, nghĩ rằng tình cảm là một thứ thiêng liêng, chỉ cần mình trân trọng và thật lòng với họ thì mình cũng sẽ nhận lại được như vậy. Nhưng đời nào phải mơ, em vài lần sống theo cái lý tưởng đó, đem trao tim mình cho những người không xứng đáng, một người em phí hoài 8 năm, một người em ngây thơ trưa nào cũng đạp xe cả quãng đường dài dâng cơm trưa, mua thứ này thứ nọ cho để rồi cuối cùng hắn xem em như một con dại trai không hơn không kém và ra sức mà lợi dụng. Sau này, khi đã nhận thức ra, em bắt đầu dần dần thành một con người khác, em học được cách chế ngự được suy nghĩ và tình cảm của mình.

Ngày trước, nếu như gặp ngay câu hỏi "bạn trai của mày là ai/ mày đang kết ai" thì đám bạn kể cả thân hay không thân đều biết đó là ai mà không ngại trả lời giúp em luôn. Còn bây giờ, cũng câu hỏi ấy nhưng câu trả lời sẽ là "Mày tùm lum người hết, có bao giờ thấy nghiêm túc , thật lòng với ai đâu". Ừ, tim , não, nụ cười, sự lo lắng tất cả đều là của mình mà, sao phải phí hoài cho những người không xứng đang và không biết trân trọng nó ? Không có ai thương mình bằng chính mình, do đó, thà làm đau người chứ không được tự làm đau mình hay để người làm mình khóc.

Cô gái trẻ, tại sao phải lao đầu vào một người không bao giờ có thể về bên mình ? Một người vẫn còn chưa thể hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ cũ, cứ đi tìm người mới để thay thế rồi không dám đưa ra một mối quan hệ chắc chắn mà cứ luôn mập mờ thì rồi cũng có một ngày, hắn đập tan tim cô ra thành từng mảnh để quay về với cô bạn gái cũ chiêu trò. Có thể những lúc hắn tìm tới cô chỉ là những phút rỗi rãi không bị cô nàng kia tìm đến trong suy nghĩ. Biết trước chắc chắn lòng mình lại chết thêm một ít nữa nếu cứ ngoan cố nhắm mắt đưa chân bước vào, liệu cô có nỡ giết chết lòng mình ? Cô đang tiếc cái gì chứ ? Buông ra đi nào, hắn không xứng!

Hãy cho tim mình cơ hội để vui chơi thỏa thích và lựa chọn, cơ hội để đau khi mình còn trẻ, cứ bất chấp đi để rạch sẹo lên tim mình bởi sau này nhìn lại, người sẽ thấy tim ai nhiều vết thương hơn họ sẽ nhiều kinh nghiệm hơn và có nhiều chuyện thú vị hơn để kể lại. Tại sao "How I met your mother" tận 8 mùa phim dài lê thê như thế mà không ai bỏ ngang và ca tụng là quá thú vị dù các nhân vật trong phim thay bồ như thay áo, anh Ted chắc phải cặp với hơn chục cô trước khi tìm được "Gái dù vàng - má của 2 đứa nhỏ", trong khi "Tay trong tay" Hàn Văn - Thi Thi chung tình với nhau vậy mà càng coi càng ngán ?

Còn những ai suốt ngày cứ than vãn mình ế, sao không rời tay khỏi bàn phím máy tính ra khỏi nhà để tạo cho mình các mối quan hệ xã hội và cho người khác cơ hội gặp mình đi ? Các anh, các chị cứ suốt ngày ôm kè kè cái máy rồi than vãn đủ điều trên FB. Xin lỗi, là muốn câu like hay muốn mọi người thương hại rồi nhận thư làm quen, bắt đầu "tình online" của 8x ngày xưa theo phong cách 9x (hihi). Nếu có thời gian rảnh mà vẫn còn độc thân, đó là một đặc ân đấy. Em sẽ nói về chuyện tại sao "single" lại "fabulous" ở bài sau. (Nhớ nhắc em tại em hay quên. haha)

Tình yêu là một cái gì đó rất ma lực, khi đã dính vào nhau sẽ bị hút chặt lấy nhau, có bảo chia tay cũng không có nghĩa là hết tình, vãn nhớ thương, vấn vương rồi quay lại bên nhau tìm về thuở yêu đầu. Nếu đã là duyên tiền định thì có chạy trốn khỏi nhau 60 năm cuộc đời, năm thứ 61 cũng phải đến với nhau thôi. Con người chắc chắn ai cũng ở trong 4 trạng thái thời gian của tình yêu 1 lần  : đã yêu, đang yêu, sẽ yêu và từng yêu. Một lần yêu, là một lần hồn ta sống dậy, một lần hết yêu là một lần chết. Nhưng quan trọng là phãi dũng cảm chết để được tái sinh, như chim Phượng Hoàng. Nếu một người đã chán mình thì đừng bám víu vào người ấy làm gì. Thế giới có hơn 7 tỉ người, đâu thiếu lựa chọn cho mình đúng không ?




Friday, January 3, 2014

Lãng đãng 18

Bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và chán ngán tới tận cổ nơi này..

“Thông minh, biết nghĩ, tài giỏi”…đó là những gì mà mọi người vẫn hay dùng để nói về tôi khi nghe tôi nói về mình : một sinh viên đại học ngành du lịch đang hoạt động thời trang từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường và ấp ủ một ước mơ cháy bỏng là làm ca sĩ nổi tiếng. Ai cũng cho rằng cuộc sống của tôi thật tuyệt vời, họ mơ ước được như tôi. Nhưng thật ra thì chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ mình.

Thật sự thì tôi đang muốn thoát khỏi nơi này. Hình như gắn liền với 1 nơi trong gần 19 năm như thế này là đã quá đủ. Tôi yêu nơi này, yêu cái mảnh đất mà tôi đã được sinh ra và lớn lên, nơi đã cho tôi gia đình, bạn bè và cả những điều thân thuộc khác. Khắp VN không đâu hợp với bản tính ngang bướng của tôi như Sài Gòn. Nhưng tôi muốn tìm một cái gì đó mới mẻ hơn cho mình, không muốn lại tiếp tục chuỗi ngày mỗi ngày một việc y hệt nhau nữa. Thật ra cũng không phải y hệt nhau, nhưng về cơ bản thì giống nhau : thức dậy – đi học – đi làm – về nhà – ngủ. Gặp gỡ cũng những con người hôm qua đã gặp và chắc chắn ngày mai sẽ gặp lại. Nói chung cũng có vui nhưng chán quá và không có gì mới mẻ. Cuộc sống cứ thế nhàn nhạt trôi, tuổi trẻ chắc cũng theo đó mà lặng qua.

Tôi từng đọc một bài viết trên báo mạng có cái tựa khá “trúng tim đen” : “ Sinh ra là người Việt Nam đã là một gánh nặng”. Thú thật thì đến giờ tôi chẳng nhớ bài báo đó viết gì. Chỉ cảm cái tựa của nó. Đúng! Là người Việt có những thiệt thòi rất trời ơi đất hỡi mà chẳng biết phải kêu cứu với ai. Trong khi có những người cố gắng làm hình ảnh đất nước đẹp hơn thì những người khác cố gắng ra sức làm cho nó xấu đi, và lực lượng “những người khác” này đông gấp mấy lần so với nhóm còn lại. Nói thế nào được, bản thân mình ngay từ những ngày còn nhỏ đã được dạy theo cái cách của người Việt rồi, chỉ là sau này lớn lên, tự đi tìm hiểu văn hóa các nước phương Tây và cảm thấy nó hay hơn so với những gì mình được dạy thì áp dụng vào nên bỗng dưng trở nên khác biệt thôi. Với cả mình là Bảo Bình quái dị ạ.

Cứ một tháng tôi lại cảm thấy ngột ngạt vài ngày và thế là tự kỉ. Ghét ơi là ghét cái cảm giác  xác định được mình muốn làm gì nhưng cuối cùng những gì có thể làm là ngồi đây và gõ những dòng này. Muốn đi nhưng không đi được vì đi rồi gia đình mình sẽ ra sao ? (Thôi được rồi, lý do chính là muốn đi thì phải có tiền mà mình thì không có). Muốn bỏ việc hiện tại để làm một cái khác nhưng vẫn còn nặng tình với em nó và vẫn chưa thỏa mãn thì bỏ sao đặng. Mà dính với nó hoài lại không đào đâu ra tiền để chi tiêu, rồi thì tiếp tục mặt dầy ăn bám ba mẹ, muốn làm ca sĩ lắm lắm. Nhưng tôi đang ở Việt Nam, nơi này là vùng trời béo bở cho những ai muốn vào showbiz. Dễ lắm. Chỉ cần có tiền (lại tiền) , có sắc và có scandal là một phát lên luôn. Không cần tài cán gì cả. Mà tiếc ghê, tôi là một đứa giàu tài lẻ mà nghèo đủ mọi điều kiện để vào Vbiz. Cũng chẳng ham hố gì, mai này sẽ là ca sĩ của PBN, khi đó tha hồ mà vùng vẫy. (với điều kiện PBN không phải là Vbiz thu nhỏ)

Tôi là quân sư của thiên hạ. Mọi người khi có chuyện buồn lại tìm đến tôi để kể, để xin lời khuyên. Tôi giỏi khuyên nhủ, thuyết phục, làm họ an lòng. Nhưng khi đến lượt mình lại bắt đầu loay hoay tìm kiếm. Tất nhiên trước tiên đã tự kể, tự lắng nghe lòng. Nhưng dường như không đủ. Tôi muốn nói cho ai đó nghe những cái rối rắm mà mình đang vướng phải, muốn ai đó có thể thấu hiểu. Mà hình như điều đó là quá khó. Vì bạn bè đứa nào cũng bận bịu và có những khúc mắc của riêng nó. Hơn nữa, đâu phải ai cũng có khả năng làm cái thùng rác thông tin công cộng và ai mà hiểu cho nổi những suy nghĩ khùng điên, nổi loạn của Bảo Bình. Có những lúc buồn quá, tôi tìm đại một người lạ, nói cho họ nghe. Họ chia sẻ, an ủi rồi đem những trăn trở của tôi đi mất cùng với họ. Phải chăng tri kỉ của tôi là những người xa lạ ? Giờ mới thấm thía câu “dù bạn bè rất đông, bạn thân rất nhiều nhưng Bảo Bình vẫn luôn thấy mình bị ngăn cách với mọi người bằng một bức màn mỏng, thế nên họ luôn trong trạng thái cô đơn.

18 tuổi, tôi loay hoay, lạc lõng
Muốn làm con cá bơi ngược dòng
Muốn nhảy thật cao ra khỏi đáy giếng
Muốn chạy thật xa ra vùng trời khác
Rũ bỏ tất cả, bắt đầu lại mọi thứ
Vốn chẳng có gì nên cũng chẳng mất gì
Bật khóc rồi tự dưng cười rỗng,
Đi!

Gemmie