Monday, November 3, 2014

Solitude


Sài Gòn một tối không mưa, nổi hứng rẽ vào Solitude và chui tọt vô góc quen ngồi, gọi một ly La Sombre rồi miên man chìm vào những cái suy nghĩ vô định. Vẫn như thường lệ, quán hôm nay không đông khách. Là khách quen của chỗ này từ những ngày nó mới mở nên mình khá thân với anh Thiên chủ quán. Một bữa nọ, nhân dịp anh hứng chí mời một ly anh em ngồi tâm sự, mình không nén khỏi tò mò mà hỏi anh "Quán lý tưởng vậy mà sao anh không quảng cáo cho rầm rộ lên là nổi chẳng kém cạnh ai. Chứ em cứ thấy vắng quá anh cầm cự thế nào". Anh mới cười và hỏi "Vậy nếu một ngày em vào Solitude và quán đông đúc, ồn ào náo nhiệt hẳn lên thì em cảm thấy thế nào? Có những thứ người ta làm không phải vì tiền em à. Anh không kiếm được nhiều lợi nhuận từ quán và cũng không cần, nhưng cái anh nhận được nhận được ở đây nhiều hơn những giá trị mà tiền mang lại." Nói một chút về Thiên, anh là 8x thế hệ cuối và giỏi cực kì. Anh sinh ra và lớn lên ở Mỹ, sau khi lấy được tấm bằng đại học ngành marketing và đi làm được vài năm, anh rời xứ cờ hoa để về Việt Nam làm Marketing Manager ở một công ty thời trang lớn của nước ngoài. Lương bổng đủ để anh trang trải cho cuộc sống thường nhật và cho phép anh nuôi dưỡng Solitude. Mà nghĩ cũng đúng. Quả là rất hiếm hoi mới tìm được một chỗ để tâm lắng như vào đây. Nếu nó mà đông khách lên thì lại mất chất và ý nghĩa của nó. Khi đấy, mình cũng không dám chắc sẽ trở lại.



Lan man một hồi thì nhớ tới Alex. Có một dạo hay đến đây với anh. Anh không phải là bạn trai, gọi là bạn thân thì anh cãi rằng anh đặc biệt hơn vậy. Ừ thì cho anh làm người đặc biệt. Anh đến Việt Nam một mình cùng cái lý do "Xung quanh anh có nhiều người quá, mà vẫn cảm thấy như chẳng có ai. Thôi thì đi tới một nơi khác để nếm chuyện cô đơn đúng nghĩa, vậy nó đỡ ức chế hơn." Lúc nghe anh nói xong, mình phá ra cười bảo anh điên, anh chấp nhận. Nhưng lúc về nhà, nằm nghĩ lại thì thấy đúng là thà không ai bên cạnh để không có người vin vào nhờ cậy vẫn hơn là có một ngàn người mà cần thì cũng tự mình làm lấy. Lần nọ, đang ngồi chí chóe trong quán thì shuttle chạy tới bài "Mirror" của Justin Timberlake, anh ngừng lại và tự nhiên nghiêm túc bảo "Nhiều khi nhìn em anh cảm thấy như đang nhìn chính mình trong gương á, chắc định mệnh dẫn anh tới VN để gặp em". Mình mới kêu "Sao mà giống soi gương được không hiểu nổi. Anh không thấy em đẹp hơn anh quá hả Al." Câu chuyện sến súa tưởng chừng kéo dài đã chết yểu nhờ câu nói đó. Mình và anh hay bóp chết sự sến của nhau bằng cách tưng tửng nhất có thể. Cũng như mình, Alex có những giấc mơ và tham vọng lớn, anh tin vào khả năng và đam mê của bản thân, một ngày nào đó nó sẽ làm nên chuyện. Nhưng người xung quanh anh lại không cho là thế, họ nghĩ anh ngông và ra sức cản phá. Đến một ngày anh chịu không nổi thế là quyết định "gap year" và trôi đến đây. Đó là nguyên nhân sâu xa cho nổi cô đơn của anh, cho cảm giác một mình chống lại cả thế giới. Nên mình mới hay đùa "Vậy mà tới VN run rủi thế nào lại gặp ngay một con dở hơi khác. Chúc mừng anh vì em là người thân duy nhất của anh ở cái xứ này, mà còn điên như anh. Đời anh còn đẹp đó." Những lúc như thế, anh thường cười tít mắt nhéo mặt mình rồi giữ trong tay nhìn thật lâu.. Nói vậy chứ mình cũng biết ơn chữ duyên đã đưa đẩy để mình gặp anh. Ở bên anh mình được sống rất thật và cảm thấy vô cùng thoải mái, đến nỗi có thể cất hết những cái mặt nạ hay mang bên mình ở nhà mà vô tư.


Bữa nọ, bù đầu chạy deadline cho báo, anh nhắn tin bảo ra Solitude. Khi tới nơi thì thấy anh đã ngồi trầm ngâm xoay xoay cái ly old fashion chứa loại cocktail gì đấy màu nâu đỏ sóng sánh. Mình chạy từ ngoài sau lưng anh tới và hôn nhẹ lên má anh, anh lại giữ mặt mình trong tay và nhìn mình lâu đến mức mình đỏ lựng mặt phải đánh trống lãng : "Hôm nay anh gọi gì lạ thế?" Anh thả tay ra và nói là "La Tristesse, nghĩa là nỗi buồn".  Mình vẫn chưa hiểu ra vấn đề, còn nhây hỏi "Hôm nay bộ cua gái bất thành hay gì mà thê thảm vậy?" rồi dợm kêu nước thì anh nói anh muốn uống chung li này. Hình như đâu đây cứ phảng phất một sự bất ổn. Hôm nay sao anh lạ thế? Chợt nhớ anh ở đây cũng đã gần một năm, quỹ thời gian cho "năm trống" đã gần hết. Mở miệng ra định hỏi anh sắp đi hả nhưng không dám. Cảm xúc đang hỗn loạn lắm, không biết phải bắt đầu từ đâu và e rằng mình chưa đủ can đảm để chấp nhận lời khẳng định từ anh... Hôm ấy, anh cũng trầm tính hơn bình thường. Bầu không khí im lặng chỉ được phá vỡ khi 2 đứa hoàn tất "Nỗi buồn" phảng phất mùi Gin đặc trưng có vị đắng và chát kinh khủng. Đến khi anh gọi tiếp 2 ly "Au Revoir", mình đã tự có câu trả lời, tự nhiên nước mắt bắt đầu tuôn. Người ta vẫn bảo hội ngộ vui bao nhiêu thì ngày chia ly sẽ càng nhuộm màu sẫm. Anh kêu mình đừng khóc nữa, vì mình là hình ảnh phản chiếu của anh, anh sẽ phải rớt nước mắt theo mất. Còn không cho mình đi ra sân bay vì chắc chắn thấy mình anh không nỡ cứ vậy mà quay lưng đi và đảm bảo mình cũng không thể. Nên tốt nhất để Solitude là nơi bắt đầu cũng là nơi tạm kết. Anh nhiều chuyện lắm, dặn dò đủ điều. Này thì bằng mọi cách phải làm cho bằng hết những hoài bảo mà mình nói với anh, anh cũng không bỏ cuộc, ngày cả 2 thành công sẽ là ngày gặp lại. Anh sẽ không chia sẻ thông tin của mình cho bất cứ ai hết, muốn ích kỉ giữ riêng cho bản thân món quà trời ban (tới chết không bỏ được tật sến), và tỉ ti thứ nhỏ nhặt khác. Một vòng tay siết chặt hơn thường ngày và cái hôn thay cho những cảm xúc vỡ òa để kết thúc một buổi tối buồn thê thảm ở Solitude với lời tạm biệt dang dở, không ai muốn nói...

No comments:

Post a Comment