Thursday, April 2, 2015

Desire!

Tuổi 20 của em là những hoài bảo xa xăm, là mơ về một vùng đất mới cách xa nơi này nhiều lắm, sống ở đất khách quê người, bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh và cắm đầu vào chạy đua cùng thời gian, cùng những con người tài năng khác và thách đố chính bản thân tìm ra ngưỡng chịu đựng của mình để cố gắng thêm số 1 ra trước số 0 hoặc thêm nét vào để nó thành số 8 hoặc 9.

Nhưng nó có là huyễn hoặc không ? Liệu em có làm được không khi cố gắng đặt từng viên gạch để xây dựng pháo đài chạm ngõ giấc mơ mà như thành Cổ Loa, xây xong 1 đêm thì hôm sau lại vỡ vụn ? Bạn biết cảm giác từng làm gì cũng thành công, chạm vào gì cũng trở thành vàng như bàn tay vua Midas rồi bỗng một ngày, siêu năng lực mất đi, bạn trở nên tầm thường như bao người nó khó chịu thế nào không ?

Bản thân cảm thấy kiệt sức, nản chí, không muốn làm gì hết thì đã từng trải qua rồi, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy nghi ngờ vào khả năng của chính mình như bây giờ...Lần đầu tiên trong đời em tự đặt câu hỏi "liệu mình có thật sự tài như mình vẫn tự thôi miên bản thân?"

- Đêm....Rạng sáng....Một cơn mơ thay lời giải đáp - 

Đã ngạo mạn rồi thì cả trong mơ cũng chả chừa đường.

20 tuổi, em biết mình phải xách đít lên mà làm thêm nhiều chuyện nữa, phải kiến tạo thành công để bảo chứng cho lòng kiêu hãnh ngẩng cao đầu ở tuổi 25. tuổi trẻ sẽ qua mau, thanh xuân con gái chẳng được bao lâu. nếu không tiến lên mà say trên chiến thắng , chắc chắn sẽ phải lùi lại.

TÔI ƠI, CỐ LÊN! CHẠY THÔI!



No comments:

Post a Comment