Sunday, July 22, 2012

Những yêu thương vừa nhen nhóm

Một ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi bất chợt nảy sinh ý định đi lang thang lại những nơi kỉ niệm của tôi và anh.
♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪

Anh không phải là người tôi thật sự thích, mà là tôi cố tình ép bản thân mình thích anh. Không phải do tôi “ế” nên mới làm vậy. Sự thật là tôi có khá nhiều vệ tinh theo đuổi và cũng đang thích một người không nằm trong nhóm vệ tinh. Nhưng bỗng dưng lúc ấy tôi lại muốn thử cảm giác say nắng một người mình không có tình cảm từ đầu xem như thế nào, anh lại đáp ứng được hai trên năm trong “check list chọn bạn trai” của tôi thế nên a-lê-hấp, anh thành mục tiêu của tôi.

♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪

Nơi đầu tiên tôi đến là một không gian lớn với tông chủ đạo màu trắng-đỏ. Chỗ đấy có rất nhiều người ra vào tấp nập, kẻ diễn người xem, bình luận, khen chê với nhau rất nhộn nhịp, bất chấp họ có quen biết hay không. Lúc tôi nhìn thấy anh, anh đang ôm đàn và cover "trees”, giọng hát của anh tuy không hay đặc biệt nhưng rất mộc và có lực, còn cái cách anh ôm đàn gảy thì chất khỏi chê. Vì cũng là dân đi hát nên tôi khá ngưỡng mộ anh. Vâng! Youtube chính là điểm bắt đầu cuộc hành trình tìm về kí ức của tôi.
♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪
Mất khoảng ba mươi phút đi xe máy băng qua những con đường dài tít tắp, xe cộ tấp nập, tôi đến được trường của anh. Phải cố năn nỉ gãy cả lưỡi mới được bác bảo vệ thương tình cho vào trường trong hai mươi phút, để ngồi lại chiếc ghế cũ mà tôi đã ngồi đấy xem anh diễn live ngoài đời. Háo hức và phấn khích  chính là những cảm xúc mà tôi có được khi lần đầu được ngồi chung một khán phòng với anh và nghe anh hát thật. Cứ như một fan hâm mộ lần đầu gặp gỡ thần tượng của mình. Sau buổi diễn, tôi cùng hai đứa bạn đi với anh và bạn của anh qua quán mì nhật đối diện trường anh ăn tối, lại một lần nữa trong vòng ba tiếng đồng hồ tôi thấy mình gặp may vì được ngồi ăn cùng bàn với người mình ngưỡng mộ mặc dù anh còn không biết có sự có mặt của tôi cho đến khi tôi phải về thì anh và những người bạn mới ngước mặt lên chào tạm biệt. Ngay khi vừa về đến nhà, tôi vào facebook và kết bạn với anh. Mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đây.

♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪
Đi ngược trình tự thời gian một chút cho tiện đường, tôi chạy đến khu căn hộ cao cấp gần trường anh, trong đó có một cái hồ bơi nhỏ, anh đã từng tổ chức pool party mừng sinh nhật tuổi mười bảy ở đấy. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là bơi đêm và bơi lén, lần đầu tiên tôi nhảy với anh, những bước chân ngượng ngùng và vụn về (nếu như tôi tự tin bao nhiêu khi đứng hát trước cả trăm, cả ngàn người thì sự tự tin ấy đạt đến mốc âm khi tôi buộc phải nhảy dù chỉ trước vài người.) Tuy nhiên, hôm ấy tôi cũng đã có một buổi tối rất vui cùng anh và bạn thân, còn quen thêm vài người bạn mới tôi biết qua facebook, qua những câu chuyện của bff, qua vài lần gặp nhưng chưa từng nói chuyện.

♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪

Rời khu căn hộ cao cấp, tôi trở về cái sân vận động đã từng tổ chức một lễ hội âm nhạc hoành tráng, nơi lần đầu tiên tôi và anh chính thức gặp gỡ bên ngoài do một sự tình cờ. Qua những cử chỉ, hành động anh dành cho tôi, tôi có thể dễ dàng biết được anh đã đổ tôi.  Anh kéo tay tôi len qua đám đông để lên gần sân khấu hơn, “tình cờ” ôm eo tôi như những người bạn đã thân thiết từ lâu, rồi thấy tôi không phản đối, anh ôm tôi từ phía sau như một cặp tình nhân, vòng tay anh siết chặt ấm áp khiến tôi thấy an toàn vô cùng. Thừa lúc tôi không để ý, anh còn lén hôn nhẹ lên má tôi. Tôi từng có một ước mơ rất “phim ảnh” rằng sẽ có một nụ hôn giữa đám đông nhưng không ai chú ý và có cả âm nhạc thật lớn. Hôm ấy khi đêm nhạc kết thúc, anh hôn tạm biệt tôi trong khung cảnh tôi từngng mơ ước và nắm tay tôi rời khỏi lễ hội trước sự trêu chọc của vài người bạn đi cùng. Người ta hay bảo “bạn sẽ không bao giờ quên được nụ hôn đầu”. Đúng là trong mấy ngày liền tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng trên môi và nguyên vẹn cảm giác của nụ hôn dịu dàng. Nhưng chỉ sau khoảng một tuần thì cái cảm giác ấy tan sạch như chưa từng hiện diện.
Đừng nghĩ tôi dễ dãi khi thấy rằng tôi chỉ mới gặp anh chàng này vài ba lần mà đã ôm, đã hôn. Thật ra do bản tính tôi là một người hướng ngoại nên không câu nệ lắm những chuyện ấy, miễn là không đi quá giới hạn. Hơn nữa, tôi cũng chẳng bảo tôi rất ngưỡng mộ anh còn gì. Mọi chuyện đều có lí do đấy thôi.

 ♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪

Giờ thì tôi đang ngồi trong một quán café wifi để trú mưa. Ngay khi bắt được sóng wifi thì chương trình skype tôi để chế độ tự động đăng nhập trong laptop bật lên. Tôi và anh do nhà quá xa nên thường gặp nhau trên dấu check màu trắng nền xanh này. Sau vài ngày đắn đo xem có nên chiều theo con tim muốn chơi trò chơi nguy hiểm như tôi đã nói hay không, cuối cùng tôi đã quyết định dùng skype để nói với anh rắng tôi thích anh. Tôi đã nghĩ anh sẽ rất vui, vui đến độ tự hét lên như một gã khờ. Thế nhưng tận vài hôm sau, anh  mới đáp lại tôi bằng một câu trả lời nước đôi đầy thờ ơ. Tuy nhiên phóng lau thì phải theo lau, đã chơi thì chơi cho tới cùng, tôi vẫn cố gắng  chăm sóc cho cái mầm tình cảm bé nhỏ của tôi và anh, tôi cố gắng nói chuyện với anh, cổ vũ anh khi anh cần tôi động viên trong các kì thi hay những việc cần may mắn, tôi thức khuya dậy sớm để kịp làm món quà sinh nhật độc nhất vô nhị cho anh bằng óc sáng tạo của mình. Cứ thế, tôi cố gắng vun đắp, còn anh thì phớt lờ đi.

♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪

Để rồi ngày cây phượng nở đỏ rực một góc đường, tiếng trống trường rộn ràng kết thúc tiết học cuối cùng cũng là lúc nàng tiên mùa hè ghé đến kêu gọi mọi người xách ba lô lên và đi. Tôi bị cuốn theo các kế hoạch hát hò, du lịch, tụ tập bạn bè, anh cũng kéo vali trở về nước của mình “nghĩ dưỡng”. Trước đó khi cùng ở Sài Gòn này, anh và tôi đã không thường xuyên liên lạc, nay cách nhau khoảng cách của những chuyến bay đường dài, anh càng cho mình cái quyền không quan tâm tôi. Tính tôi rất cả thèm chóng chán và trò chơi nào cũng có điểm kết thúc, khi tôi không còn hứng thú gì nữa và không còn động lực để tiếp tục chơi này, tôi quyết định nhấn nút exit để thoát ra và đơn phương chia tay anh. Mang theo chút đau lòng bởi có lẽ tôi đã nhen nhóm chút cảm tình với anh, chút khó chịu vì “ăn bơ” quá nhiều, cả một tí tiếc nuối cho anh khi mà dù không thật sự thích anh nhưng tôi đã tạo cho anh nhiều cơ hội để có thế bước vào cuộc sống của tôi, một giấc mộng của khối người, thế nhưng anh đã không biết nắm lấy.
Thôi đành tạm biệt anh và những yêu thương vừa nhen nhóm…
Tôi đóng laptop lại, thả hồn trôi miên man trong li mocha và ngắm nhìn mưa Sài Gòn chảy dài trên hình bóng tôi qua lớp kiếng.

From XN with love ♥

No comments:

Post a Comment