Wednesday, July 11, 2012

Người “ khuyết duyên vô phận” của tớ

Lần đầu tiên tớ biết đến cậu là nhờ một trong các “vệ tinh” của tớ, trời xuôi đất khiến thế nào mà hắn lại đưa cho tớ FB của cậu với lời giới thiệu “I know a western guy who really handsome. He’s studying with me.”. Tớ lúc đấy cũng chỉ tò mò xem “thằng ku Tây” ấy nó thế nào mà cả con trai còn phải khen nó đẹp. Thế là tớ click vào FB ấy. Và cậu biết không? Tớ đã “đứng hình suốt mấy giây khi nhìn thấy hình cậu và sau đó thốt lên : “OMG!! He’s more than handsome”.. Ngay khoảnh khắc ấy tớ biết rằng tim mỉnh lại một lần nữa dậy sóng.

Tớ vào FB cậu hằng ngày và tải rất nhiều hình của cậu vào máy. Hầu như những thông tin cơ bản ít ỏi cậu đăng trên FB tớ đều đọc đi đọc lại cả trăm lần. Gửi yêu cầu kết bạn cho cậu và ngồi đếm từng ngày, tuy nhiên cậu đã không add lại. Hình ảnh cậu theo tớ đến trường, về nhà, đi chơi, làm việc, len vào những mẫu truyện tớ viết, cả những vầng thơ và những giấc mơ khi đếm về.

Lần đầu tiên tớ cố tình tìm cậu là vào một lần nọ, Mập rủ tớ đến tham quan trường của nó, (cũng là trường cậu). Cả buổi sáng hôm ấy tớ đã rất nôn nao, chỉ mong sao chóng sang xế chiều để chạy nhanh ra quận 7. Tờ bất chấp kỉ luật trường để diện chiếc váy đẹp giống-đồng-phục-trường nhưng không phải, mang một đôi giày cao gót để dáng đi đẹp hơn. Nhưng trớ trêu thay khi đã tới trường cậu, bọn tớ lại không tài nào tìm được chỗ giữ xe, đến khi tìm thấy thì đã trễ, cậu vừa về mất. Lần thứ 2 là một ngày gần tết Nguyên Đán, tớ cùng Penny tung tăng ra crescent coi phim và dự định chiều hôm ấy sẽ đón Mập cùng đi ăn gần trường cậu. Tớ diện ngay cái váy mới mua hôm trước, kẻ mắt, son môi, đi giày cao gót, nói chung là làm tớ xinh lung linh. Tuy nhiên lại một lần nữa tớ trễ. Khi tớ từ crescent mall qua trường cậu thì cậu lại về mất từ lâu.

Ngày mùng 2 tết đẹp trời cũng chính là ngày tớ tình cờ tìm ra kênh youtube của cậu. Tớ đã sướng lân lân và khoe um sùm với nàng chị họ - tình yêu mười mấy năm của tớ. Tớ dành cả nửa ngày tết hôm ấy để xem hết 26 video cậu làm (bây giờ con số ấy đã tăng lên rồi, tất nhiên!) Và dành thêm những ngày hôm sau, hôm sau nữa để xem đi xem lại những cái clip ấy. Những ngày phụ gia đình tớ bán Tết, bận luôn tay luôn chân hay tung tăng cùng các anh chị họ đi chơi tớ cũng chỉ nghĩ đến cậu, Sam Tsui và One Direction!

“Khách mời không thèm tới,
Không mời lại dừng chân”

Đó là lần đi xem Soundfest. Thật ra thì từ đầu tớ lưỡng lự không biết nên đi hay không vì tớ không thích nhạc hàn  (lúc đó tớ tưởng show đó toàn nhạc Hàn), nhưng Mập lại rủ đi cùng cho vui, thế là okey, tớ đi đại vậy, đi cho có tụ với Mập. Khi tớ đang rủ rượi tơi tả vì màn thác loạn ở đấy thì bỗng dưng cậu từ đâu tiến  lại đứng cạnh tớ. Trời! Tớ có nằm mơ không? Là cậu thật ư? Tớ lại đứng hình  mất vài giây và sau đó quay sang Mập la um sùm “Trời ơi…nó đẹp quá mày ơi!!! Đẹp hơn cả trong hình…), mặt tở đỏ lựng lên, tim đập loạn xạ, miệng thì cứ cười toe toét. Thế đấy! Lúc ăn diện, chuẩn bị thì không tài nào gặp được cậu, còn lúc tớ đang tơi tả, kém xinh và nghiệt ngã hơn hết là tớ đang đi với trai khác thì cậu lại xuất hiện.
Vô tình trong lúc nhảy, tớ đụng trúng tay cậu một cái, khoảnh khắc ấy thoáng nghĩ nếu không có trọng lực giữ lại chắc tớ đã bay thẳng lên mây.

Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Cậu thì cứ lẳng lặng tóm lấy tim tớ nhưng lại không cho tớ cơ hội để một lần chạm vào cậu. Cậu đẹp và ý thức được điều đó nên cậu kiêu căng, cả những cô nàng nhà giàu, tài năng, xinh xắn cùng trường mà cậu còn không thèm để ý đến thì huống hồ là tớ, đứa chỉ gặp mặt một lần, đã vậy có thể trong mắt cậu lúc ấy, tớ chỉ là ai đó xa lạ trong hàng ngàn người xem nhạc hôm ấy thế nên tớ quyết định chỉ xem cậu như một ngôi sao, chỉ có thể ngắm nhìn, theo dõi nhưng không thể với tới. Dù mỗi khi vô tình t hấy tên cậu hay nhìn thấy hình cậu thì tớ lại thấy vui vui, cũng lại mơ mộng nhưng tớ đã có thể điều khiển tình cảm của mình, cậu ạ.

Tạm biệt nhé người  “ khuyết duyên vô phận” của tớ, luôn nhớ cậu.

From XN with love 

No comments:

Post a Comment