Sunday, August 7, 2016

Lại là tháng 8...


Nhân sự kiện một tối rảnh rỗi ngồi lướt tin nhắn cũ và hình xưa xem rồi suýt bật khóc thì lại cho trà sữa lên sóng.

Chuyện là đọc lại dòng tin anh bảo anh đang cố gắng để không khóc lúc 2 đứa chia tay thì thấy nhói tim. À, hoá ra có người khóc vì phải xa mình thật. Chợt nhớ anh từng nói rằng Sài Gòn mà không có em, phố nhạt một màu buồn. Nhà mà thiếu vắng em, thiên đường bỗng thành chốn hồng trần không hơn. 

Mấy ngày bên anh bình dị mà vui lắm. Tiền bạc lúc đó chẳng dư giả gì nhưng lại là những ngày êm đềm và hạnh phúc. Em sống vô tư hơn, điềm tĩnh hơn và chững chạc hơn nhiều. 
Rồi cuối cùng anh đi, mang cả linh hồn Sài Gòn ngây thơ bé dại đi cùng. Em ở lại nhìn phố đâu cũng thấy mình, chỗ nào cũng từng in hằn bóng ta. Từ một đứa yêu Sài Gòn bằng một sự tự hào "con gái Sài Gòn" mãnh liệt, giờ em chỉ thấy ghét và muốn bỏ đi thật nhanh thôi. 

Người vẫn yêu
Kỉ niệm vẫn vương
Nhưng một mình gặm nhắm nỗi buồn như này thì có lẽ hơi quá sức chịu đựng. 
Ai rồi cũng sẽ tiến lên, em biết! Nhưng giá như mình có thể mãi mãi dặm chân song hành cũng nhau như mình đã luôn như vậy.

7.8.16

No comments:

Post a Comment