Friday, May 22, 2015

Sài Gòn ngày nắng anh đi


Em vẫn thường thức dậy trong mắt mắt dịu dàng của anh nhìn em trìu mến. Sáng nay cũng không là ngoại lệ. Nhưng những gì còn lại chỉ là hình ảnh của anh trên màn hình điện thoại, người đã chẳng còn đây. Sự ra đi ấy, có lẽ đã được lên kế hoạch từ trước đó rất lâu. Chỉ là em chẳng hề hay biết.

Gục ngã!

Những ngày gần đây, công ty chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới nên các phòng ban ai nấy cũng đều tập trung tinh thần cao độ. Em bắt đầu cảm thấy quá hoang hoải và mệt mỏi trong guồng quay của công việc. Nhưng chỉ hôm nay nữa thôi, khi sự kiện lớn được diễn ra, em sẽ trút xả tất cả. Đêm qua, em cho phép mình dành một ít thời gian dắn đo xem hôm nay nên chọn bộ váy nào diện đi gặp anh, make up làm sao cho anh nhìn là thấy thích. Còn dự định ăn mừng mình vừa tiến thêm một bước đến gần anh hơn. Ấy vậy mà chỉ bằng việc im lặng biến mất, anh đã rút cạn mọi thứ trong em. Em chỉ kịp nghe lòng mình thét lên một tiếng kêu câm lặng rồi vỡ vụn.

Người đi thì cứ thế mà tìm niềm vui, duy chỉ người ở lại mới có nơi hiện hữu mà hoài niệm một người. Em muốn trốn vào cái góc khuất nào đó, khóc thật to để rồi rũ bỏ những nỗi ám ảnh mang tên anh, quên sạch mọi chuyện. Nhưng nghiệt ngã thay nước mắt chẳng cách nào trào ra được khi hồn đã trống rỗng...

Sài Gòn ngày nắng anh đi.

No comments:

Post a Comment