Nhưng sắt hay đá khi để lâu ngoài không khí cũng tới hồi bị ăn mòn thì tim người cho nên tim người là cái thá gì mà không biết xao động. Chẳng qua do lỗi hệ thống đã tính toán sai khi xác định tần số một cách kém thông minh, để suốt những năm tháng non trẻ, ta cứ dừng lại ở những người tưởng gần gũi mà lại quá xa xôi, khiến người bi lụy, cho tình xót xa.
Từng có những người đi qua đời ta như vậy,
Suýt giao nhau nhưng rồi lại trượt dài.
Có người vừa gặp đấy, bồi hồi đấy, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt thôi, họ biến mất như chưa từng xuất hiện.
Lại có người âm thầm len vào tâm rồi ở lại tim tự lúc nào chẳng rõ, chỉ biết một sáng thức dậy, hay tin người đã đi xa rồi, vô tình mang luôn cả một phần tim ta, để lại lỗ hổng lớn chẳng biết làm sao để trám lại. Cho liên tiếp nhiều ngày sau đó, ta chỉ dám đau đáu trong lòng câu hỏi "Sao em khờ?
Cứ thế, những câu chuyện dang dở mãi mãi ám ảnh thần trí bằng mớ ảo vọng tương phùng ai đó xa lạ người thầm thương...
No comments:
Post a Comment