Tuesday, March 31, 2015

Mưa ngày không ướt...


Sáng Sài Gòn,

Em ôm lap ra cafe ngồi làm việc. Tình cờ quán mở bài hát quen và em bất giác hát theo trong vô thức...

Lời ca ngân nga "Mưa vẫn thế khi mới bên em, mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng...". Em nhớ những ngày xưa, cái thuở mình còn vui vẻ bên nhau anh từng thích điên cuồng bài hát này. Lần nào gặp nhau cũng bắt em thì thầm giai điệu ấy. 6 năm trôi cho một câu chuyện, 3 năm êm ả ca từ bài hát theo mình lớn lên. Chuyện mình đã êm đềm và đáng yêu lắm anh. Là sự thấu hiểu từ cả hai phía, một ít nhún nhường qua lại khi người này nổi nóng người kia sẽ dịu lại. Chẳng phải tình nhân, chỉ là người đặc biệt, hơn cả một gã bạn thân khác giới thông thường.

Nhưng rồi mọi thứ bỗng vỡ tan. Vụn vỡ. Vương vãi.
Thậm chí một lần nổi giận với nhau cũng chẳng có
Một lời vĩnh biệt hay tạm biệt cũng không bao giờ được thốt ra.
Chỉ là lẳng lặng dọn đồ và rời khỏi cuộc sống của nhau, không quên để lại một vết thương trong tim.
Với em, đó là vết thương hở, chắc khó mà khép miệng.

No comments:

Post a Comment