Tuesday, June 9, 2015

Sài Gòn một chiều mưa bay


Sẽ tuyệt vời hơn nếu giờ này đang nằm trong một căn phòng gọn gàng, trang trí ấm cúng, ngập mùi Playboy Miami quyến rũ một cách mê hoặc vừa làm việc vừa ngắm mưa trong lúc gã trai bên cạnh đàn vu vơ những ca khúc chả biết moi từ đầu ra mà cứ hát như đúng rồi, chỉ chịu "tắt đài" khi em tạm ngưng việc đang làm mà quay sang khiến miệng hắn bận làm việc khác.



"Come and take a walk on the wild side.
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girl insane..."

Vậy giờ này em lại đang mắc kẹt ở đây, suy nghĩ về sự trẻ trâu của Chris, gõ bài như một con điên trong không gian đèn vàng thơ mộng với những bức tường được bởi ngựa một sừng, cây biết đi hình con thỏ, chim bồ câu và con mèo mặt khờ, viễn cảnh của thế giới thần tiên vô cùng sinh động hiện ra trên nền bài nhạc buồn "Tong Hua" cứ rền vang, nuốt hẳn người vào bụng nỗi buồn.

Tuổi trẻ của em, đã từng ngập trong âm nhạc, giờ còn rong ruổi cùng thời trang, chữ nghĩa. Chẳng biết tự bao giờ mà cũng quen luôn với chuyện làm mọi thứ một mình. Ăn một mình, cà phê một mình, đôi khi là loanh quanh khắp cái Sài Gòn này một mình. Rồi thì chuyện đi về một mình cũng chẳng lấy làm xa lạ gì. Thỉnh thoảng cũng bắt đầu vài cuộc tình chóng vánh rồi thôi. Em không biết cách để duy trì một mối quan hệ hay người không chịu nổi sự nghệ sĩ nửa mùa của em? Chẳng rõ! Một tháng cho hồn nghỉ phép vài ngày để buồn, chờ cho mọi thứ lắng đọng lại, nó sẽ trở thành cái cốt lõi sâu sắc của riêng em. Mà chiều sâu của tâm hồn nó tỉ lệ thuận với sự khó hiểu em thể hiện ra bên ngoài. Chờ cho đến cái mức không ai chạm vào được nữa thì em...chắc sẽ cưới cái tôi tự tại như một lời tri ân bản thân đã hết lòng...yêu thương chính mình :)

No comments:

Post a Comment