Saturday, March 2, 2013

Con gái của gió và mặt trời nhiệt đới


Có lẽ mình là đứa con của gió!

Bởi  tận sâu trong lòng mình cứ luôn thôi thúc mình phải đi về phía chân trời mới. Thật sự là mình không thể nào chịu được việc cứ bị kìm nén trong 1 khuôn khổ nào đó, bị ràng buộc bởi những trách nhiệm vô hình.

Lúc nhỏ, mình rất hay được ba mẹ cho đi du lịch. Và chỉ biết là mình yêu du lịch, thế thôi. Nhưng bây giờ, mình biết rằng mình không đơn giản chỉ là muốn đi du lịch. Mình muốn phượt, muốn khám phá những cái hoang sơ, những cái đẹp mà trên TV hay các cẩm nang du lịch không thể gột tả hết , muốn cảm nhận nơi mình đi qua bằng trái tim chứ không đơn thuần là đến những chỗ được sắp sẵn trong tour, nhiều người ghé thăm rồi thốt lên “Ờ..cũng đẹp..tôi đã đến điểm du lịch này.”

Thế là tự dưng lại khát khao được đi quá thể. Đi để tạm thời xa lánh Sài Gòn nhộn nhịp mình yêu, Sài Gòn cơm – áo – gạo –tiền của người ta, Sài Gòn đến trường – dạo bát phố - về nhà của mình. Muốn đi để mở mang tầm mắt ra, để biết mình chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc, một chiếc lá non trong rừng cây, một đứa con gái tuy tầm thường mà không thường chút nào. Đi để trải nghiệm cảm giác là lạ không thể gọi tên khi vượt nắng, vượt gió, vượt gian nan chỉ để đến được nơi mình muốn đến. Đi để biết rằng khoảng cách địa lý chỉ là những con số, để thấy con người tốt xấu thế nào. Rồi sau đó khi trở về sẽ trưởng thành hơn một chút, chín chắn hơn một chút và yêu Sài Gòn, yêu những người xung quanh, yêu cuộc sống hơn 1 chút.

Heraclitus – vị triết gia vĩ đại của Hy Lạp từng nói “Không ai tắm hai lần trên cùng 1 dòng sông”. Tuổi trẻ cũng như thế, không ai có thể có 2 lần tuổi trẻ. Mỗi người chỉ có 1 khoảng thời gian tuổi trẻ như nhau. Vậy nên sao không nhanh chóng làm những điều mình thích khi nhiệt huyết vẫn còn căng tràn, máu liều vẫn còn chiếm 99.9% trong cơ thể ? Cứ cho là mình ích kỉ khi chỉ nghĩ đến việc đi để thỏa mãn cho bản thân mà không nghĩ ngợi đến những người xung quanh. Nhưng biết sao được? Mình không muốn 50 năm sau, có thể mình giàu nút vách đổ tường, cũng có thể nghèo không còn mồng tơi mà rớt, ngồi nhớ về thời tuổi trẻ lại chặc lưỡi tiếc nuối bởi đã sống vì người khác quá nhiều mà để lụi tàn khao khát đi một thời. Khi ấy có hối hận cũng đã muộn vì tuổi già sức yếu thì sao còn chí mà vác balo lang thang ăn bờ ngủ bụi?

Có lẽ cái nguyên nhân dẫn đến mọi cảm hứng làm việc của mình tuột dần đều và bay mất là do sự ngột ngạt của 4 bức tường quanh mình, của những con đường đi mòn vỏ xe máy, những thứ việc như nhau lập đi lập lại khiến mình thấy khó chịu. Thôi thì đành tự vực dậy tinh thần bằng quyết tâm : “cố gắng vào đại học để sau đó rảnh rỗi mà đi làm, dành dụm tiền để thỏa chí phượt, thỏa chí tung hoành nam bắc của mình. Đầu tiên sẽ là ghi dấu chân mình ở Việt Nam, sau đó sẽ vươn ra các châu lục khác.

Mình nghe tiếng tương lai bảo “thế giới đang rộng mở, những nền văn hóa mới đang chờ mình khám phá. Cố gắng lên đứa con của gió và mặt trời nhiệt đới".

From XN with determination and love ♥


No comments:

Post a Comment